.

                                        Xin lỗi, chúng tôi đảo chính

 

 Quân đội và cảnh sát đã kiểm soát thành phố Bangkok và vùng phụ cận để giữ gìn hòa bình và trật tự. Chúng tôi xin công chúng hợp tác với chúng tôi và xin lỗi đã làm phiền quý vị.” Ít khi có một nhóm đảo chính nào sau khi loan báo đã thay đổi chính quyền lại xin lỗi với dân chúng như vậy. Hồi 1965 ở Sài Gòn cũng có nhiều cuộc đảo chính, có nhiều vị tướng lãnh đảo chính xong rồi lại trở về đơn vị cũ, nhiều vị thất bại sau đi làm đại sứ. Nhưng chưa có ai lên tiếng xin lỗi dân vì mình đã làm phiền họ.

 

Nhưng một cuộc đảo chính “làm phiền” dân chúng một nước như thế nào? Nhiều người có thể bị kẹt xe vì quân đội đem xe tăng ra đường; mà bình thường ở thủ đô Thái Lan xe vẫn bị kẹt liên miên rồi dù không có xe tăng. Cho nên các vị tướng ở Thái Lan đã đảo chính vào buổi tối, vài ba tiếng sau giờ tan sở. Nhiều người có thể bị lạc đạn nếu cuộc đảo chính có nổ súng. Cho nên các tướng trong “Hội Đồng Cải Cách Chính Trị” đã ra tay trong lúc ông Thủ Tướng Thaksin đang ở New York dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, các vị tướng chỉ ủng hộ ông thủ tướng không dám ra tay. Trước đó, vào Tháng Bảy đã có 100 sĩ quan cao cấp được thuyên chuyển bất ngờ, vì những lý do đặc biệt, toàn là những người thân ông thủ tướng. Chắc để tránh cho dân khỏi bị lạc đạn.

 

Cuối cùng, những phiền nhiễu về vật chất còn lại chỉ là việc nhóm đảo chính tuyên bố tình trạng giới nghiêm. Nhưng đằng nào thì dân cũng bị phiền, vì chính ông thủ tướng, trong khi ở New York nghe tin sắp có đảo chính, cũng đã ra lệnh giới nghiêm rồi; sau khi ông cách chức tướng tổng tư lệnh quân đội, người đứng đầu cuộc đảo chính và đang lên làm thủ tướng lâm thời. Hơn nữa, cuộc đảo chính diễn ra vào tối Thứ Ba cốt ngăn một cuộc biểu tình lớn sẽ tổ chức vào ngày Thứ Tư để đòi ông thủ tướng từ chức. Các tướng lãnh tiên đoán cuộc biểu tình đó sẽ đổ máu vì phe ủng hộ ông thủ tướng có thể dùng súng để chống lại. Phe đảo chính đã biết một nhóm thuộc “Lực Lượng Lâm Phòng” có súng và trung thành với ông Thaksin và đã lo kiểm soát họ. Trước đây, Lục Quân Thái đã gửi thư yêu cầu các vị lính gác rừng hãy trả lại cho quân đội 1,000 khẩu súng trường cho mượn từ lâu, vì quân đội cũng đang thiếu súng! Không biết là Sở Thủy Lâm có trả lại súng hay chưa, nếu trả rồi thì họ còn bao nhiêu súng. Và còn bao nhiêu người trong đám đó tính dùng súng để phá biểu tình? Như vậy thì vụ đảo chính tối Thứ Ba dù có gây phiền nhiễu cho dân Bangkok nhưng không phiền bằng cứ để yên cho ngày hôm sau dân đi biểu tình rồi xảy ra đổ máu.

 

Nếu như hai ông tướng tổng tư lệnh quân đội và tư lệnh cảnh sát là những người chỉ nghĩ đến chính trị thì họ có thể không làm gì vội, cứ đợi một hai ngày, để yên cho hàng trăm ngàn người dân đi biểu tình và để cho phe chống biểu tình nổ súng chết mấy chục hay mấy trăm người. Cảnh tang thương và hỗn loạn sau đó sẽ làm cho mọi người thấy cần quân đội đứng ra dẹp loạn, an dân; lúc đó đảo chính thì danh chính ngôn thuận. Làm như vậy thì thật là bất nhân. Đảo chính trước, cứu được nhiều mạng người.

 

Nhưng dù quân đội Thái Lan đã gây phiền nhiễu vật chất tối thiểu và tránh được những tai họa khác cho dân thủ đô Thái Lan, họ vẫn gây ra một thứ “phiền nhiễu” khác lớn hơn nhiều. Đó là việc tạm thời ngưng thi hành bản hiến pháp, tức là vi phạm luật giao đấu dân chủ. Một quốc gia đang xây dựng thể chế dân chủ, phải tập cho mọi người theo đúng “luật chơi.” Thay đổi luật chơi, dùng súng để thay đổi, sẽ làm cho người dân mất tin tưởng ở luật giao đấu. Nếu trong một nước có hiến pháp, có luật bầu cử tự do, mà bất cứ ai cũng có thể tuyên bố rằng đối thủ của mình chơi xấu, kết tội, rồi phá luôn, không chơi theo luật lệ nữa, thì không bao giờ quốc gia đó xây dựng nên một thể chế dân chủ.

 

Nước Thái Lan đã có hơn 30 cuộc đảo chính từ 75 năm qua, nhiều lần chính phủ bị lật đổ vì bị dân biểu tình phản đối. Cuộc đảo chính sau cùng ở Thái Lan là vào năm 1991, Tướng Suchinda lên nắm chính quyền. Dân chúng biểu tình phản đối, quân đội đàn áp bắn chết nhiều người. Sau cùng Quốc Vương Bhumibol can thiệp ra lệnh các tướng lãnh trả lại chính quyền cho dân, các cuộc bầu cử tự do đưa tới các chính phủ thực sự do dân bầu lên. Trước đó, trong thập niên 1970 quốc vương Thái Lan đã một lần can thiệp vào chính trị khi ngài gọi các vị tướng vào hoàng cung, yêu cầu họ không được đảo chính lẫn nhau nữa; và các tướng phải nghe. Ngài cũng yêu cầu chính phủ ra lệnh ân xá các thanh niên bỏ nhà vào bưng theo du kích quân Cộng Sản, giúp cho nhiều người trở về cuộc sống bình thường. Quốc Vương Bhumibol năm nay 78 tuổi, sinh ở Cambridge, tiểu bang Massachussetts bên Mỹ. Ông đang đi du học thì phải về nước làm vua vào năm 1947 sau khi người anh ông, quốc vương Thái Lan bị chết. Năm nay, nước Thái Lan mới làm lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của vị vua được dân chúng kính ngưỡng một cách chân thành. Một trong hai lý do mà nhóm đảo chính nêu lên để biện minh cho việc làm của họ là ông Thủ Tướng Thaksin đã “gần như là bất kính đối với Đức Hoàng Thượng khả kính.”

 

Đối với những người quan tâm đến việc xây dựng chế độ dân chủ ở Thái Lan thì các vị tướng đưa ra lý do khác, được ghi trước lý do trên. Họ nói rằng họ phải ra tay can thiệp vào chính trị vì “các cơ quan chính quyền và các tổ chức độc lập đã bị chính trị (đảng phái) chen vào, không có thể phục vụ dân chúng những dịch vụ như hiến pháp quy định.” Nói cách khác, cả những cơ quan chính quyền và các tổ chức phi chính phủ đã bị một đảng cầm quyền lạm dụng và lũng đoạn. Dù đảng Thai Rak Thai (Người Thái Yêu Người Thái) và ông thủ tướng có hành động trong vòng luật lệ, nhưng họ đã vi phạm tinh thần dân chủ là căn bản của Hiến Pháp Thái Lan.

 

Có lẽ đó là một lý do chính đáng để quân đội xen vào chính trị ở nhiều nước đang trải qua quá trình dân chủ hóa.

 

Những người bênh vực Thủ Tướng Thaksin có thể nói rằng ông Thaksin vẫn theo đúng hiến pháp và các luật lệ về bầu cử. Những người đảo chính nêu lên lý lẽ khác: ông Thaksin đã vi phạm những quy tắc cơ bản của chế độ dân chủ mà bản hiến pháp muốn bảo vệ. Những quy tắc đó có giá trị cao hơn những điều luật về bầu cử hay về tổ chức quốc hội và chính phủ. Phải nhìn lại những biến cố xảy ra từ dăm năm qua mới hiểu được nguyên nhân sâu xa của cuộc đảo chính.

 

Năm 2001 ông Thaksin thắng cử nhưng phải liên minh với đảng khác để lập chính phủ. Ông hứa hẹn sẽ cung cấp tín dụng cho nông dân, giảm chi phí y tế ở nông thôn, vân vân. Ông là một tỷ phú tự lập với tài sản hàng tỷ Mỹ kim. Năm 2005 đảng Thai Rak Thai của ông đắc cử với 377 ghế trong một quốc hội 500 người, chiếm đa số tuyệt đối, vì ông đã thực hiện được những lời hứa hẹn với nông dân; nhưng ông bị giới trí thức và trung lưu ở thủ đô phản đối. Ông Thaksin bị tố cáo đã làm áp lực đối những tờ báo độc lập để họ phải ủng hộ chính phủ, thí dụ bằng cách mua đa số cổ phần trong các công ty truyền thông. Ông cũng sử dụng quốc hội để làm những đạo luật có lợi cho công ty của gia đình ông và những nhà tư bản cộng tác với ông trong đảng. Ông Thaksin còn bị chỉ trích đã quá nặng tay trong việc bài trừ nạn buôn lậu ma túy, giết chết 2,500 người mà có thể nhiều người bị oan. Ông cũng bị chỉ trích là dùng bạo lực quá đáng trong việc dẹp các đám người Hồi Giáo nổi dậy ở miền Nam Thái Lan, nơi tiếp giáp với nước Mã Lai Á theo Hồi Giáo.

 

Biến cố khiến phong trào chống đối ông Thaksin bùng lên là việc gia đình ông bán công ty truyền thông Shin Corp cho một xí nghiệp của chính phủ Singapore, lấy 1.9 tỷ Mỹ kim mà theo luật thì số tiền đó không bị đánh thuế. Dân Bangkok đã biểu tình phản đối với 130,000 người xuống đường. Giới trí thức đại học, các sinh viên đứng về phía đối lập và tố cáo ông Thaksin đã biến cả quốc hội lẫn các cơ quan truyền thông thành những công cụ của đảng ông. Sau nhiều cuộc biểu tình làm xáo trộn sinh hoạt Bangkok, ông Thaksin đã tuyên bố tổ chức bầu cử lại cho toàn dân quyết định số phận của chính phủ ông. Nhưng trước viễn ảnh đảng Thai Rak Thai vẫn được đa số cử tri ở nông thôn miền Bắc nước Thái ủng hộ, ba đảng đối lập tẩy chay cuộc bầu cử Tháng Tư vừa qua. Tuy đảng Thái Rak Thai chiếm 57 phần trăm số phiếu bầu nhưng số phiếu chống đối lên cao khiến Tòa Án Bảo Hiến tuyên bố cuộc bỏ phiếu vô hiệu lực. Ông Thaksin đã từ chức trong hơn một tháng, nhưng sau đó trở lại cầm quyền, ấn định chọn ngày 15 Tháng Mười để tổ chức bầu cử lần nữa, sau hoãn lại tới Tháng Mười Một.

 

Trong thời gian khủng hoảng chính trị, kinh tế Thái Lan bị sụt giảm; số đầu tư trong nước và của người ngoại quốc giảm, tổng số đầu tư trong sáu tháng đầu năm nay giảm 53 phần trăm so với năm trước. Vị chủ tịch Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế Thái Lan mô tả tình trạng chính trị Thái là đang bị tê liệt. Có người bị bắt vì bị cáo buộc âm mưu ám sát thủ tướng, nhưng phe đối lập cho là chính ông Thaksin dàn dựng lên. Các đảng đối lập dự trù sẽ tổ chức biểu tình lớn vào ngày Thứ Tư tuần này, nhưng cuộc đảo chính đã diễn ra vào ngày Thứ Ba.

 

Ở một quốc gia có một hiến pháp dân chủ đã được thí nghiệm trong 15 năm qua, bất cứ cuộc đảo chính nào cũng là điều không hay. Trên nguyên tắc, chúng ta phải tôn trọng “luật chơi dân chủ.” Nghĩa là quyền hành chính trị phải do người dân quyết định, qua lá phiếu của họ. Ông Thaksin đã biết sử dụng cơ chế dân chủ đó, ông là một người nhiều thủ đoạn chính trị hơn các đối thủ của ông, ông xuống gần dân chúng ở nông thôn nên được lòng dân hơn. Giải pháp tốt nhất là các đảng chính trị ở Thái Lan phải nỗ lực vận động dân chúng để chiếm lấy lòng tin của họ. Nhưng những người chống ông Thaksin đã dùng các cuộc biểu tình để áp đảo. Phe đảo chính tố cáo ông Thaksin đã lạm dụng quyền hành khi cho đảng ông lũng đoạn các định chế chính quyền và các cơ quan độc lập, ám chỉ những tờ báo, đài truyền hình và ngay cả các đại học. Ðiều đó có thể đúng, nhưng trong một chế độ dân chủ người ta phải tố cáo các tội đó trước công luận cũng như trước tòa án.

 

Cuối cùng, vị trọng tài được dân Thái Lan kính ngưỡng là nhà vua, sẽ quyết định có chấp nhận chính phủ mới hay không. Thật đáng tiếc khi 57 triệu người dân Thái Lan lại phải bắt đầu lại từ đầu việc xây dựng một thể chế trong đó việc chuyển giao quyền hành diễn ra trong hòa bình và qua các cuộc bầu cử tự do. Nhưng chế độ Dân Chủ ở nước nào cũng vậy, phải qua nhiều thử thách và mất nhiều thời gian mới thành hình để thành bền vững được. Điều quan trọng là nước Thái Lan đã bắt đầu quá trình đó từ mấy chục năm qua, chúng ta tin rằng họ sẽ thành công vì họ đã thử thực tập và rút kinh nghiệm. Chúng ta tự hỏi bao giờ dân Việt Nam mới được bắt đầu?

 

Ngô Nhân Dụng

 

 Trở về đầu trang

 

 

 

                   

 

-